Đọc bài thơ trên thì thấy khá hay, vì tôi (cũng sẽ như bao người đọc khác ) thương cảm cho bà mẹ miền bắc VN tội nghiệp. Bởi có người Việt Nam nào mà không phải da vàng , máu đỏ ? Có bà mẹ VN nào ngồi khóc nhớ xác con mà chẳng đáng thương ?
Nhưng vì đâu anh chết ? Vì ai anh chết ?
Khi tìm hiểu thêm và biết được ít nhiều về tác giả Nguyễn Trọng Luân thì tôi lại thấy chán quá chán, đọc văn ổng cũng thấy chán chết bà, bởi vì nó không có được bao nhiêu % sự thật. Chỉ toàn những thứ cảm tính một chiều và những hào quang bốc phét của một dĩ vãng sai lầm. Tác giả thường có những hoang tưởng tự hào về chiến tích và cách nhìn địch ta lộn xộn, mà ông ấy không tự hiểu được thân phận của mình và của đồng đội ông ấy : thân phận của một kẻ chiến binh xâm lược, thân phận của những kẻ đã đi gieo rắc tai ương chết chóc cho chính đồng bào ruột thịt của mình, những kẻ đi ăn cắp hạnh phúc, tự do của chính nhân dân mình, của dân tộc mình ... rồi tự cho mình là vẻ vang ... Không - Trăm lần không - Ngàn lần không - Những kẻ chiến đấu dưới ngọn cờ xâm lược không bao giờ là vẻ vang cả ...Nếu có kẻ nào còn tự hào về những chiến tích giết dân, hại nước ấy, thì đó chính là những lũ thú người ...
Thơ văn có đi được vào lòng người, có đi được cùng năm tháng ... cũng còn tùy thuộc rất nhiều ở nhân cách nhà văn, nhà thơ ...
NGUYỄN TRỌNG LUÂN
Trả lờiXóaĐêm cuối cùng mẹ ru con
Viết tặng Mẹ đồng đội tôi, liệt sỹ Phí Văn Măng
Biền biệt bốn chục năm mẹ đón con về
Đồng đã gặt rồi, đón con rơm vàng xóm ngõ
Tám mươi tuổi mẹ lại bồng con, vườn nhà nức nở
Nức nở tiếng ru à...ơi!
Đêm nay nhà mình đèn lại sáng choang
Nước mắt tưởng khô mấy chục năm không khô nổi
Thức cùng con đêm nay
Mai con lại đi rồi
Mẹ lại bồng con à ơi!
Hài cốt quấn vuông vải mới
Có tã lót nào đau xé lòng đến thế
Mẹ ru con quằn quại tiếng trống kèn
Cái tên cửa ngõ Sài Gòn
Ba ba năm mẹ nằm mơ, đêm nào cũng thấy.
Ngày Một, ngày Rằm thắp hương bánh Cáy
Ngày thường rau tập tàng cua ốc...à ơi!
Mai lại đưa con đi với đồng đội con rồi
Nghĩa trang heo heo gió tím
À...ơi...! Ngủ đi con, đêm nay mẹ ru con lần cuối
À...ơi!
Hà Nội, tháng 12-2008
N.T.L
Đọc bài thơ trên thì thấy khá hay, vì tôi (cũng sẽ như bao người đọc khác ) thương cảm cho bà mẹ miền bắc VN tội nghiệp. Bởi có người Việt Nam nào mà không phải da vàng , máu đỏ ? Có bà mẹ VN nào ngồi khóc nhớ xác con mà chẳng đáng thương ?
Trả lờiXóaNhưng vì đâu anh chết ? Vì ai anh chết ?
Khi tìm hiểu thêm và biết được ít nhiều về tác giả Nguyễn Trọng Luân thì tôi lại thấy chán quá chán, đọc văn ổng cũng thấy chán chết bà, bởi vì nó không có được bao nhiêu % sự thật. Chỉ toàn những thứ cảm tính một chiều và những hào quang bốc phét của một dĩ vãng sai lầm. Tác giả thường có những hoang tưởng tự hào về chiến tích và cách nhìn địch ta lộn xộn, mà ông ấy không tự hiểu được thân phận của mình và của đồng đội ông ấy : thân phận của một kẻ chiến binh xâm lược, thân phận của những kẻ đã đi gieo rắc tai ương chết chóc cho chính đồng bào ruột thịt của mình, những kẻ đi ăn cắp hạnh phúc, tự do của chính nhân dân mình, của dân tộc mình ... rồi tự cho mình là vẻ vang ... Không - Trăm lần không - Ngàn lần không - Những kẻ chiến đấu dưới ngọn cờ xâm lược không bao giờ là vẻ vang cả ...Nếu có kẻ nào còn tự hào về những chiến tích giết dân, hại nước ấy, thì đó chính là những lũ thú người ...
Thơ văn có đi được vào lòng người, có đi được cùng năm tháng ... cũng còn tùy thuộc rất nhiều ở nhân cách nhà văn, nhà thơ ...